Mùa xuân chớm gót ra đi, thấy trong sương sớm ban mai chút nồng nàn của mùa hè đang tới. Một buổi sáng sớm ra chợ, bắt gặp trên chiếc thúng sau xe đạp chị hàng hoa có thêm những nụ dài mướt xanh như ngọc, bên những rực rỡ đủ màu hồng, cúc, lưu ly, cẩm chướng... biết tháng tư đã về.
Tháng tư được chờ đợi từ những bông hoa loa kèn. Không đằm thắm và đa sắc, cũng không phải tinh khiết kiêu sa, loa kèn như người con gái của thôn quê, suốt năm tháng lẫn mình đâu đó giữa mưa nắng đất đai, bỗng một ngày đẹp trời chợt bừng lên ngỡ ngàng. Những nụ hoa dài thon thả, óng mượt màu ngọc bích, nở ra trắng trong, thơm mát.
Thật kỳ lạ, loa kèn là loài hoa dân dã, cây có thể sống nơi bãi bờ, nhưng khi đã cắm vào những chiếc bình thủy tinh, hoặc bình gốm để góc bàn, dù là một khung cửa sổ nhỏ trong một ngôi nhà đơn sơ hay là một tiền sảnh khách sạn sang trọng, đều mang một vẻ đẹp kiêu sa tinh khiết tự nhiên như vốn thế.
Đến mùa hoa loa kèn, hiếm thấy trong ngôi nhà nào ở Hà Nội mà không có một bình hoa. Những mùa hoa theo gánh hàng rong đi vào tận những góc phố, ngõ nhà, như một nét vẽ cuối cùng trong bức tranh làm nên cái hồn cốt của phố phường Hà Nội.
Ngày trước, mùa loa kèn rất ngắn ngủi. Tháng tư chỉ độ vài tuần, ngày hôm nay vừa kịp nhận ra cái vẻ non tơ trên phố, nếu vội vàng hay chần chừ một chút chưa kịp mua lấy cho mình một bó, ngày hôm sau hoa đã thưa vắng rồi. Vậy nên người Hà Nội vừa ngóng tháng tư về, lại vừa mong thời gian trôi thật chậm, bởi chưa hết tháng tư thì mùa hoa đã hết.
Bây giờ hoa loa kèn dường như ngày một nhiều hơn và mùa hoa cũng kéo dài ngày hơn. Độ tháng ba, ra vùng ven thành phố, thấy những ruộng bạt ngàn hoa. Rồi lác đác những tháng trong năm, xuất hiện đâu đó những bông loa kèn trái mùa và ít nhiều khác đi hình dáng quen thuộc. Nhưng cũng không vì thế mà bớt nôn nao chờ ngóng tháng tư về...
Cũng không biết loa kèn có từ bao giờ. Nhưng người Hà Nội đi xa, cứ mỗi độ tháng tư sắp về, lại nhắn hỏi nhau, có hoa loa kèn chưa nhỉ.
Mà không chỉ người Hà Nội. Tôi có một cô bạn thân, vốn sinh ra ở miền Trung, nhưng từ thuở thiếu thời theo bố vào Nam sau ngày giải phóng. Bạn sinh đúng vào ngày 30/4. Mùa hoa loa kèn đầu tiên ở Hà Nội, tôi gửi vào cho bạn những bông hoa cuối mùa xanh mướt như ngọc.
Sau này, khi bạn yêu, chẳng hiểu sao lại là một anh chàng người Hà Nội. Cứ đến gần ngày sinh của bạn, anh chàng lại hối hả mang theo một bọc hoa loa kèn trên chuyến tàu tốc hành Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Bạn thường nói với tôi, không biết có phải sinh ra vào tháng tư nên yêu loa kèn, hay vì loa kèn mà bạn được sinh ra vào ngày đó.
Bạn sinh ra ở miền Trung, sống và lập nghiệp ở Sài Gòn, nhưng không tháng tư nào không có những bông hoa loa kèn, hoa của tháng tư, của Hà Nội, ở trong nhà.
Không biết loa kèn có từ bao giờ trên phố phường Hà Nội, nhưng rất nhiều tháng tư đã đi qua. Người Hà Nội bây giờ không phải ai cũng nhớ, những mùa hoa loa kèn đã đi qua đạn bom, qua chia cắt, qua cả những năm tháng gian khổ, và cả khúc ca khải hoàn.
Năm nay, vẫn còn sót lại vài đợt gió lạnh cuối mùa nhưng không vì thế mà loa kèn trễ hẹn. Mỗi sáng sớm ra phố, thấy bừng lên vẻ dịu dàng xanh mướt, biết là tháng tư đã về.
Các ý kiến mới nhất