Language

>>KÍNH CHÀO QUÝ VỊ<<

HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN:

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • MENU CHÍNH

    Tài nguyên blog


    Đam

    Tra theo từ điển:



    Con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng

    Chào mừng quý vị đến với MỸ THUẬT BLOG

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên của MỸ THUẬT BLOG Violet, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Trăm năm trăm cõi người ta >

    CHUYỆN ĐỜI TÔI (2)

    chuyen_doi_toiBốn tuổi biết đi là tôi đòi đi học.

    Trường chẳng đâu xa! Nó cách nhà tôi mấy cái thôi. Đó là “Trường nhà cô Anh” – chỗ hiên trước nhà cô thuê ở trong xóm tôi. Nói là trường nhưng thực sự chỉ là khoảng không gian nhỏ dưới một mái hiên nhà. Chung quanh được vây bằng những tấm ván có chừa một lối ra vào. Học trò đến học lớn bé đều có cả. Bàn ghế thì cái cao cái thấp. Cái bảng sơn màu đen nhưng lại có chỗ bạc phết. Ngồi trong lớp, tôi có thể nhìn thấy xe chạy lên xuống ngoài đường , có thể nhìn thấy người qua kẻ lại…Trời nắng, cái nóng từ mái tôn hắt xuống nhưng chẳng thấm tháp gì vì lớp không có cửa mà vách lại toàn những lỗ thủng. Trời  mưa, nước tràn vào, đứa thì  ngồi chồm hổm trên ghế, đứa thì thò chân xuống nghịch nước. Nước trên nền đất sền sệt, vàng đùng đục…

    Giờ vào học được báo hiệu bằng tiếng vỗ tay và tiếng hô “vào lớp” của cô giáo. Tất cả ổn định. Bàn này, mấy đứa tập viết; bàn kia, mấy đứa tập chép; bàn nọ, mấy đứa làm tính;… Nhiều “trình độ” thế mà lớp học luôn trật tự và nghiêm túc chắc do cô Anh rất nghiêm khắc quá lại luôn để sẵn cây roi mây trên bàn. Cô dạy những gì cô đã học, những gì đã cô biết thành ra, ở đây, có khi tôi được học đi học lại những điều giống nhau. Vậy mà tôi chẳng bao giờ chán! Ngày nào cũng mong đến lớp. Lúc ốm (những ngày bị lên sởi) nghỉ học, nhất định mẹ phải mang vở đến để cô Anh ra chữ đem về cho tôi ở nhà viết.

    Lúc tan học, cô chỉ ra hiệu bằng mấy tiếng thước khẽ xuống mặt bàn. Tất cả thu xếp vở, bút. Không hề có sự tranh nhau ở đây, lần lượt, từ bàn này đến bàn kia, hết đứa này đến đứa nọ, nối nhau lên, đứng trước mặt cô, vòng tay: “Thưa cô, con về”. Đứa nào về nhà nấy. Không được la cà. Nhưng lúc về là trời mưa thì… Sung sướng vô cùng! Vở, bút đều để lại nhà cô. Bọn con nít sẽ ào ra lội nước, tắm mưa thỏa thích. Cái nóng tan biến! Bọn tôi vẫy vùng trong mưa…

    Cô Anh ở nhà thuê. Cô dạy bọn trẻ học. Cha mẹ những đứa đi học ở đây luôn quan tâm đến cô. Họ biết ơn cô bằng cách bàn nhau nộp học phí tùy theo hoàn cảnh mỗi nhà. Cô chỉ lấy tượng trưng. Với bọn trẻ nhà nghèo là cô miễn phí. Cô dạy bọn chúng tôi với tất cả lòng kiên trì và cả sự tận tụy. Dù mỗi đứa học khác nhau nhưng cô vẫn đến từng bàn, bày vẽ từng đứa. Tôi nhớ cái lần đầu tiên cô cầm tay tôi tập viết. Nhẹ nhàng, tỉ mỉ… Để từ đó, đôi mắt sáng, cái mũi dọc dừa, khuôn mặt thật đẹp với đầu tóc búi cao cùng đôi tay mềm mại của cô là hình ảnh cô tiên luôn đi vào giấc mơ tôi thời thơ bé. Trong tôi, cái nhìn nghiêm khắc, tiếng nhịp roi trên bàn của cô biến mất…

    Cô Anh còn là bạn của mẹ tôi. Cô được ngoại tôi coi như con gái. Cô và gia đình tôi thân thiết, hay qua lại với nhau nhưng trong tôi vẫn một mực: cô Anh là cô giáo. Cô chẳng bao giờ la mắng tôi. Không phải vì cô là “người nhà” mà vì tôi luôn vâng lời cô, chẳng  hề làm gì để phiền lòng cô. Cô thương tôi như con. Có những hôm, tôi được ở lại nhà cô chơi và ăn cơm cùng cô.

    Tôi gắn bó với lớp học “Trường nhà cô Anh” ấy đến nỗi… rất sợ phải nghỉ học. Ấy vậy mà … Bỗng một hôm… Cái răng đau hành hạ, cô Anh cho tôi về nhà gấp. 

    Mọi lần, mẹ vẫn nhổ răng cho tôi bằng sợi chỉ mà sao lần này…???  “Ông nha sĩ đường phố” (cái ông đi nhổ răng dạo hồi đó) được mời đến. Ông nổi tiếng là mát tay và có tài “thổi” răng đau cho trẻ con và người lớn. Cái răng đau đã được ông lấy ra thật nhẹ nhàng. Nhưng đến nửa khuya, tôi bị sốt cao. Sáng ra, “ông nha sĩ đường phố” ấy lại đến. Ông tôi uống thuốc. Nhưng hình như chuyện chẳng lành… Má bên trái tôi càng sưng to, càng bưng mủ.

    Hàng xóm giục mẹ đưa tôi đi nhà thương ngay. Đấy là nhà thương tư của mấy bà xơ ở gần nhà. Ở đây, bác sĩ phát hiện “ông nha sĩ đường phố” chắc là do sơ ý đã va quệt cái dụng cụ nào đó làm má bên trái của tôi bị trầy xước nên mới xảy ra cơ sự này. Mà lạ thay! Chỉ trong vòng hai bốn tiếng thôi  là có thể… mà sao với tôi lại kéo đến ba ngày??? Hay là thuốc trụ sinh (kháng sinh) chứa trong người tôi lúc mới sinh ra đến lúc này nhiều quá đến nỗi vi trùng chưa kịp ra tay???

    Ông bác sĩ hiện ra. Cái áo trắng rồi những cây kim tiêm. Tôi khóc ré vì sợ! Nhưng ông ấy giỏi thật! Đã nghĩ ra cái kế dụ tôi… Ông đưa cho anh trai tôi mấy cái túi ny lon be bé bảo leo lên hàng cây trứng cá trước mặt hái những quả chín cho tôi. Rồi ông luôn miệng bảo: “Em bé ngoan lắm! Ngồi yên bác xem. Không đau đâu! Còn anh trai nhiều cho em nhé!” Những túi trứng cá được để trên bàn trước mặt là “bùa” của ông ấy. Ông đưa cái dụng cụ gì đó chọc vào má tôi để lấy mủ ra. Cái tiếng “phụp” với nước có màu vàng, đỏ túa ra. Đau… đau lắm… mà tôi chẳng la hay khóc vì sợ mất những túi trứng cá kia. Sát trùng, bôi thuốc và băng lại. Rồi ông gọi mẹ tôi vào bảo: “Quai hàm của bé đã hỏng. Gia đình đưa bé đi Sài Gòn chữa ngay kẽo không kịp!”

    Về đến nhà, tôi vẫn hồn nhiên với mấy túi trứng cá. Bi bô khoe hết người này đến người khác. Tôi đâu biết, trong khi đó, ruột gan ai cũng… Đi Sài Gòn, không thể! Mẹ sực nhớ đến “Nhà thương Việt Nam”. Đầu giờ chiều, mẹ đã nhờ ông xích lô gần nhà chở cả mẹ và tôi đến đó. Lần này, mẹ rất hào phóng! Bỏ ra 2 xu mua cho tôi một con búp bê nhựa bày bán trên vỉa hè. Con búp bê đã giúp bác sĩ yên tâm vì tôi không la khóc. Bác sĩ xem vết thương xong cười nói: “Không hề gì! Hằng ngày, rửa sạch vết thương bằng nước muối, bôi thuốc đỏ. Mua thuốc về súc miệng là lành thôi!” Ông viết toa cho mẹ và dặn dò cẩn thận: “Nhớ làm theo lời tôi dặn. Hai ngày mà vết thương khô là lành. Có gì trở ngại đem bé đến tôi xem lại rồi mới tính chuyện đi Sài Gòn.” Ông quay qua xoa đầu tôi và nói: “Tội nghiệp! Thế là xấu gái rồi, con ơi!” . Bé quá! Mới 5 tuổi. Chưa biết gì nên lời của bác sĩ chẳng làm tôi thắc mắc mà giờ đây, tôi vui, không thấy đau vì đang được ngồi xích lô, được ngắm nhìn phố xá,… và nhất là được tự do   mân mê con búp bê của mình.

    Hai ngày trôi qua. Lời bác sĩ dặn đã linh nghiệm. Vết thương trên má tôi khô dần. Tôi cảm thấy ngứa và cứ đòi tháo băng ra. Mẹ bảo: “Nó bắt đầu kéo da non”. Hàng xóm thì xúm xít chia vui: “Trời Phật đã thương con bé!” Còn tôi, búp bê thì cũng thích nhưng mất mấy ngày không được đi học… Tôi nhẩm đếm đã bốn ngày không đụng đến quyển vở và cây bút. Tôi bứt rứt đòi đi học. Mẹ lại dẫn tôi đến lớp. Tôi thấy lòng vui sướng!

    Cái vết sẹo ấy đã cùng tôi đi học ở “Trường nhà cô Anh”. Cái vết sẹo ấy cùng tôi vui đùa với bọn trẻ hàng xóm mà không bị một đứa nào bắt nạt vì tôi mới đau dậy. Cái vết sẹo ấy đã cùng tôi nhận được sự yêu thương của cả nhà và của cả những người hàng xóm tốt bụng. Cái vết sẹo ấy đã ở mãi bên má trái của tôi cùng với thời gian…

    20giờ…, 20/5/2010

    Nguyễn Tuyết

    (Còn tiếp) 

     


    Nguyễn Thị Tuyết @ 00:11 30/06/2010
    Số lượt xem: 306

     

    Bookmark and Share Đam sưu tầm


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Hữu Chỉnh @ 08:25 06/07/2010
    Số lượt xem: 775
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Cô thấy mình như là "thần tượng" của em đấy!Cười
     
    Gửi ý kiến

    Cuộc sống muôn màu

    free countersPHC 11-02-2011