Chào mừng quý vị đến với MỸ THUẬT BLOG
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
CHUYỆN ĐỜI TÔI
CHUYỆN ĐỜI TÔI

Từ lúc mới sinh ra, đôi chân tôi đã không buồn quẫy đạp như bao đứa bé khác...
Đến tuổi con người ta biết lật, biết bò thì với tôi..., những động tác ấy trốn hết. Khi biết ngồi, tôi luôn trong tư thế hai chân xếp bằng. Lớn dần, tôi lết trên nền nhà. Đến bốn tuổi, tôi vẫn vậy nhưng đoạn đường di chuyển xa hơn một chút, từ trong nhà ra trước hiên và ngược trở lại rồi loanh quanh trong nhà. Tôi không đi được. Lúc ngủ, đôi chân tôi cũng xếp bằng.
Lúc nào chị, anh tôi rảnh hay ngày nghỉ học phải gánh trách nhiệm bồng tôi đi chơi. Tôi bu cứng lấy chị hay anh. Đố mà dứt tôi ra! Tôi càng không chịu rời họ thì tôi càng bị họ “ghét”. Những thú vui con trẻ “cám dỗ” khiến họ đã để tôi ngồi trên bãi cát ngoài nắng. Tôi bốc cát mà ăn (Ngày xưa, bọn trẻ con hay lêu lêu nhau là “ăn muối mè”). Tôi la khóc khi bị bỏ rơi, tôi cào cấu trên cát. Để trị tôi, họ đã “cấu véo”, đã “đánh” cho tôi sợ. Nhưng cái miệng biết nói của tôi khiến cả hai người phải bị ăn đòn. Những vết chai sần hai bên hông của họ do chính cái tội không biết đi của tôi gây nên.

Có lẽ không biết đi nên ông Trời cho tôi có cái mũi rất thính và cái miệng hay hỏi còn cái đầu thì nhớ rất dai. Mỗi ngày, mẹ nấu món gì tôi cũng hỏi. Quen dần, tôi đánh hơi và phân biệt được mùi thức ăn. Mỗi trưa, mỗi chiều, thấy bóng dáng ai về trước hiên nhà là cái miệng bé xíu nhưng giọng rất to của tôi khoe: “Hôm nay, nhà mình ăn cá chiên”, “Hôm nay, ăn ...” Cứ thế thành quen...
Rồi cũng từ song cửa sổ nhà mình, tôi ngắm nhìn mọi thứ... Thấy gì tôi cũng hỏi. Bà ngoại, mẹ, anh, chị hay những người hàng xóm mà có mặt, ai cũng giải thích cặn kẽ. Ai cũng thương vì tôi không biết đi mà.
Còn ban đêm... Mẹ phải vác tôi trên vai đi lên đi xuống ngoài đường cho tôi không khóc, để hàng xóm ngủ. Bốn năm ròng rã. Bốn năm mẹ khổ sở! Bốn năm...!!! Sao tôi lại khóc nhiều thế? Con người bị khóc dạ đề (bệnh khóc đêm), dai dẳng lắm cũng chỉ ba tháng mười ngày. Còn tôi??? Có lúc mẹ đòi chết! Có lúc mẹ ‘muốn” tôi chết. Tôi chưa hiểu gì nên thấy mẹ khóc là tôi khóc theo và hỏi: “Ai ăn hiếp mẹ?” Hỏi rồi tôi hôn mẹ và nói: : “Thương mẹ nhất”. Tôi đâu biết mẹ khổ! Mỗi khi, có ai nặng nhẹ gì với mẹ, có khi các bác hàng xóm đùa đánh mẹ, tôi phản ứng ngay. Tôi hét lên: “Cấm! Cấm đụng đến mẹ!” (Kể cả lúc mẹ bị bà ngoại la). Có lẽ vì thế mà càng cực càng khổ bao nhiêu mẹ lại càng thương tôi bấy nhiêu.
Một buổi trưa, trước hiên nhà, bên chiếc chõng tre bày bán hoa quả của ngoại, mẹ đã than: “Chết trớt! Sống khổ quá con ơi!” Lúc đó có một bà khách đang hỏi mua một trái mãng cầu chín ( quả na). Bà mất một chân phải đi nạng. Bà mặc áo bà ba trắng, quần lĩnh đen, đội cái nón lá rộng vành với quai vải to cũng màu trắng. Nghe mẹ tôi than, bà hỏi: “Chuyện chi phải chết? Đứa nhỏ này bị làm sao hả?” Mẹ tôi kể chuyện cho bà nghe. Nghe xong, bà nói: “Có tiền không? Cô bán cho viên thuốc, uống xong là con con biết đi ngay!” Vừa mừng vừa sợ. Cứ như phép màu! Rồi lo tiền mất tật mang vì nhà quá nghèo... Nhưng lòng thương con, mẹ đã nói: “Con không có tiền nhưng con có chiếc nhẫn cưới, bán cũng không đủ...” Bà cười và đưa cho mẹ tôi một viên thuốc dặn: “Tán ra, cho con bé uống. Mai, đúng 12 giờ trưa, xuống chỗ chợ Nại Hiên, gần Cổ Viện Chàm, hỏi bà Thị Hòe, ai cũng biết rồi trả tiền cho cô.” (Hiện nay, nhà tôi đang ở gần nơi này) Mẹ đi bán chiếc nhẫn chỉ 50 đồng mà viên thuốc tới 150 đồng. Chạy vạy ở đâu bây giờ? Mượn thì làm sao có để trả? Đầu rối tung... Mẹ đành liều...
Con đã uống thuốc. Tiền không đủ trả... Nhưng mẹ vẫn lạy Trời Phật: “Cho con tôi biết đi. Có làm trâu ngựa tôi cũng chịu...”
Thật bất ngờ!
Đâu khoảng 5 giờ chiều! Bà Tư cạnh nhà vừa run vừa gọi mẹ tôi: “Hai ơi! Ra coi con mi biết đi rồi!” Tim mẹ tôi như thắt lại, chân run rẩy. Mẹ tựa vào thân cây kiềng kiềng (cây xa cừ) trước nhà mà nhìn tôi đi. Rồi bác Vũ, nhà bán guốc : « Nào ! Nào ! Vào nhà bác Vũ nào ! Bác cho đôi guốc đẹp mang về mà đi ! » Tôi đến lấy guốc rồi tung tăng đi về nhà. Hai bàn tay be bé của tôi đang cầm hai chiếc guốc gõ vào nhau. Chưa đến nhà tôi đã: « Má ơi ! Má ơi ! Bác Vũ cho con guốc ! » Cất guốc xong, nhà này gọi cho bánh, nhà kia kêu cho kẹo,... đâu tôi cũng vào. Quanh tôi, ai cũng rất ngạc nhiên bởi tôi đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó.

Cả xóm, rồi cả làng, rồi cả phố, từ chợ Mới đến chợ Cồn, tin đồn lan ra... Nhà ai có con bị tật, bị đau gì cũng chạy đến nhà tôi hỏi về bà Thị Hòe. Người đông như hội. Mọi người thành quen nhau. Và cũng từ đó, tôi có tên là “CON BÉ UỐNG THUỐC TIÊN”.
Hôm sau, mấy người hàng xóm mua hoa quả, vàng mã bảo mẹ tôi đến lạy tạ “Bà Tiên” và xin bà cho trả bớt 50 đồng. Số còn lạy xin về buôn bán rồi trả dần. Đúng 12 giờ, nơi đây chỉ là một bãi đất trống nằm giữa chợ Nại Hiên và Cổ viện Chàm, phía đằng sau là một ngôi chùa. Cố tìm hỏi thì ở vùng này, chưa một ai nghe tên bà Thị Hòe với dáng dấp như thế. Mẹ tôi và mấy người hàng xóm để tiền và hoa quả ở giữa bãi đất đó, thắp hương, khấn vái, đốt vàng mã rồi ra về. Đến tận bây giờ, chẳng một ai biết “Bà Tiên” đó là ai và ở đâu?
Nhờ viên thuốc của Bà Tiên, tôi biết đi lúc tròn bốn tuổi. Từ đây, cuộc đời tôi thêm những trang mới....
12giờ..., 25/4/2010
Nguyễn Tuyết
(Còn tiếp)
Nguyễn Thị Tuyết @ 20:39 18/06/2010
Số lượt xem: 176
Phạm Hữu Chỉnh @ 01:07 23/06/2010
Số lượt xem: 784
- Sự khác nhau của người thành công và người thất bại (16/06/10)
- Việt Nam xếp hạng 38 về chỉ số hòa bình toàn cầu (16/06/10)
- Đèn đã sáng. (14/06/10)
- Siêu lý đàn bà nhìn từ góc độ nữ giới (30/05/10)
- Chúc mừng Phật đản, Phật lịch 2554 (27/05/10)



Cô Vân ơi! Em chép câu chuyện này vô đây mà chưa xin phép cô Tuyết không biết có " vi phạm bản quyền" không ạ!
1 khách và 2 thành viên