Chào mừng quý vị đến với MỸ THUẬT BLOG
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
CHUYỆN ĐỜI TÔI (phần 3)
Hết hạn, cô Anh phải trả nhà để dọn đi nơi khác nhưng tôi cùng lũ bạn vẫn tiếp tục được học với cô ở lớp học mới - Miếu Bà.
Miếu Bà - nơi linh thiêng lắm, nghe đến ai cũng sợ. Đứa nào vào đây mà làm gì sai đều bị ông bà “vật”. Bao đứa không nghe lời, nhất là ban trưa, lén trèo cây, bẽ cành,… là bị gãy tay hoặc gãy chân. Có đứa ham chơi, đến năm giờ chiều còn lảng vảng sẽ bị “ma giấu”. Cái miếu ở đó đã hàng trăm năm. Trải qua bao đời với những “chuyện có thật” được truyền tai như thế nên lâu dần, trừ những dịp lễ tết, ngày thường thì vắng như chùa Bà Đanh. Cây cối um tùm. Rễ cây đa đại thụ thòng xuống. Ban đêm, chẳng ai dám ngang qua bởi những hình thù của “ai đó” cứ đong đưa, nỉ non thật ai oán!
Nghe tin ra học ở Miếu Bà, bọn con nít được cho nghỉ học. Lớp còn lèo tèo vài đứa… Vì thế, tôi được đem ra để minh chứng cho mọi người… Con nhóc èo uột, hay đau ốm thế kia mà cả tuần nay, ra ngoài học đó có gì đâu. Về nhà vẫn ăn chơi bình thường. Bà và mẹ nói với hàng xóm : “Biết sợ, biết kiêng là tốt. Bày vẽ cho lũ trẻ biết để tránh. Dạy các cháu cẩn trọng. Chứ ở nhà, chúng sẽ lêu lỏng, quên hết chữ lâu nay cô giáo đã đã thì uổng công”. Nghe thấy đúng, cha mẹ lại dắt con đến lớp.
Học trò trở lại đông vui. Lớp học thì mát mẻ. Sân thì to rộng . Bọn chúng tôi có giờ ra chơi đàng hoàng chứ không như lúc học ở nhà cô Anh. Lớp học gần đường cái, sát với nhà hàng xóm, không có sân. Mỗi lần cô gõ thước cho ra chơi chỉ ngồi tại chỗ hoặc đưa nào khát nước, chạy về nhà uống. Xong là vô học lại. Còn nơi đây, có miếng sắt treo lên làm kẻng. Nghe một hồi dài là đến giờ chơi. Tôi lại cùng lũ bạn ra sân. Bọn chúng bắt đầu chơi lò cò, đi chợ, trồng cây chuối. Những bài trẻ con (đồng dao” vang lên. Sân trường rộn rã. Tôi chỉ là đứa hay đứng nhìn bạn chơi. Có xin chơi cũng chẳng đứa nào cho chơi vì tôi bé quá, yếu quá, lỡ tôi bị té ngã thì sao!!! Bọn chúng không ghét mà là thương tôi đấy! Còn bọn con trai, lúc đầu, chê trò con gái nhưng vì những điều cấm đoán, kiêng kị của làng xóm, không leo trèo, nhảy phá được cũng bắt chơi cùng con gái.
Nhưng đâu có mắt thần để nhìn thấy hết lũ trẻ. Có đứa vẫn lén đến chơi dưới cây bông phồng. Có đứa leo trèo, túm những rễ phụ của cây đa hàng trăm năm tuổi ấy mà đu hoặc sờ vào hình mấy ông Hổ trên bức phù điêu giữa sân đình. Là trẻ con dặn trước, quên sau, ham chơi là chuyện thường. Đến khi chúng nghỉ học, hỏi ra mới biết. Cha mẹ phải mang hương đèn, lễ vật đến nhưng nơi chúng đã chơi để khấn vái. Dần dần, lớp học yên ổn vì bọn trẻ sợ và nghe lời nhiều hơn. Còn tôi, bóng dáng những còn thạch sùng, những con tắc kè hay đổi màu to ơi là to trong khung kính ở hai đầu hồi dưới mái miếu cong cong kia cùng những tiếng tặc lưỡi chúng như thường xuyên nhắc tôi: “Thần đây! Không được làm gì để bị quở phạt nhé!”
Dần theo năm tháng, tôi cùng bọn bạn học hành và vui chơi nhưng trường đâu dành mãi cho chúng tôi!!! Chúng tôi đã lớn! Phải đến lớp mới, trường mới để nhường lớp học này lại cho những đứa bé hơn.
Tôi từ giã ngôi trường này để vào học lớp Năm (lớp 1 bây giờ) ở trường Sào Nam. Một trường tư do bạn của mẹ tôi làm hiệu trưởng. Là bạn thân thiết nhưng tôi chẳng hề được sự ưu tiên nào. Cứ đến gần cuối tháng, thời hạn đóng học phí, mẹ lo chưa kịp, làm gì tôi cũng bị quỳ trước văn phòng và sẽ nhận được vài cái đá đít từ ông thu ngân. Càng thương mẹ, tôi càng cố học thật giỏi. Thế nhưng có ai thương cho đứa học giỏi con nhà nghèo như tôi đâu? Không có tiền nộp, tôi sẽ bị đuổi học. Mẹ vất vả sớm hôm để lo cho tôi học hết lớp Năm. Rồi tôi lên lớp Tư (lớp 2 bây giờ)… Cũng chẳng sáng sủa gì vì trong nhà có đến mấychị em đi học. Bà và mẹ làm sao lo xuể?
Trời cũng thương tình nên tôi mới học được một thời gian ngắn, trường công Lê Qúy Đôn xây xong và có thông báo tuyển chọn học sinh vào lớp Năm. Nếu được vào học ở đây, học trò không phải đóng góp gì mà học giỏi, nhà nghèo còn được trợ cấp hàng tháng. Nghe mọi người bàn tán, cả nhà bàn bạc cho tôi thi thử vào đó, dù xuống lại lớp Năm nhưng được đi học lâu dài đỡ tốn tiền vẫn hơn. Thế là mẹ dẫn tôi đến trường làm đơn, xin cho tôi dự thi.
Ngày đi thi, mẹ vẫn quần áo vá, đầu đội nón cời (nón cũ đã bị rách) dắt tôi đi nhưng sao tôi hãnh diện đến thế. Tôi vào phòng thi với sự tự tin. Mẹ thì đứng ngoài cổng trường dõi theo tôi.
Đến xếp hàng trước phòng thi, cô giáo gọi tên, tôi được ngồi ngay bàn đầu, nhìn ngay lên bảng đen. Phía bên trái tôi nhìn lên có một bảng đen khác nhỏ hơn nhưng treo trên giá có chân đứng bằng gỗ.
Trong lúc chờ thi, cô giáo hỏi: “Trò nào biết viết bảng?”. Tôi đưa tay lên và cô trao cho tôi viên phấn, hướng dẫn: “Lát nữa, lúc các trò ngồi tại chỗ viết chính tả thì trò lên phía sau bảng viết nghe chưa.” (Đã có kinh nghiệm của trường làng và hơn một năm học trường tư mà...)
Giờ thi bắt đầu...
Sao còn bé mà tôi chẳng thấy gì lạ lẫm? Bài văn lạ. Bảng lạ....Tất cả đều lạ nhưng lúc này, tôi chỉ mong mình thi đậu để mẹ đỡ lo tiền học, không bị ông thầy Quý đó đá đít nữa.
Bài chính tả kết thúc. Cô giáo đọc lại cho chúng tôi dò. Tôi còn thấy chữ mình viết trên bảng rất đẹp. Không gì phải lo lắng! Kết quả này có được do từ lúc biết đi, trưa nào, ăn cơm xong, bọn trẻ con trong xóm cũng trốn qua chùa trước nhà, vào nhà giảng, thi nhau viết chữ. Tôi luôn được các chú, các thầy trong chùa chấm số 1. Cô giáo thu bài làm của học trò, cho tôi về chỗ ngồi. Cô rút cây gỗ chêm cạnh bảng, quay mặt bảng lại phía học trò. Tiếng: “Ồ!” … Cô bắt đầu đọc cho cả phòng thi dò lại. Xong cô chấm bài tôi viết trên bảng bằng phấn đỏ. Cô ghi “O lỗi” và điểm 10. “Vậy là con đậu môn Chính tả” – cô nói.
Tôi ngồi im. Mừng nhưng mẹ dạy rồi. Phải im lặng. Không như ở nhà vui là la hét lên. Con gái như thế là hư. Người ta cười.
Rồi chúng tôi được ra ngoài để chờ thi môn Toán. Trở lại phòng thi, tất cả vào vị trí như cũ. Giờ thì tôi phải làm bài trên giấy. Không dễ. Cộng, trừ đủ cả. (Ngày xưa học khó lắm!) Tôi cũng đổ mồ hôi khi làm toán. Nhớ lúc qua chùa học, chú Thể đã dạy Toán cho hai chị em tôi, nhưng tôi chậm hơn nên thường bị cốc vào đầu.
Thi xong, mẹ đón tôi về. Mẹ động viên tôi: “Thi thử mà. Được thì học không được thì mình học lớp Tư, khỏi mất một lớp”.
Ba ngày sau, “bảng vàng” đã treo. Mẹ dắt chị và anh tôi đi xem. Phải ba người xem mới kỹ. Còn tôi ở nhà, cũng bắt chước bà ngoại lại trước bàn thờ thắp hương.
Lát sau, còn cách mấy nhà, tôi đã nghe có tên mình nhưng không rõ.... Mẹ sao im thế? Tôi rớt rồi. Nỗi xấu hổ… Tôi sẽ phải nghỉ học thôi vì nhà mình nghèo. Tháng nào mẹ cũng khóc còn mình thì bị đánh chửi. Ai cũng lặng im... Lặng im vì... đó là âm mưu của người lớn Nhưng tôi hiểu, mẹ đang dạy tôi sự chịu đựng, phải biết lo lắng để nghĩ lại bài thi của mình...
Tôi đã đứng đầu bảng. Niềm tự hào không chỉ riêng gia đình tôi mà của cả cả xóm tôi. Ai cũng đến xoa đầu tôi. Người cho quyển vở, người cho cây bút, ... Sự yêu thương, đùm bọc của xóm giềng!
Tôi đã đến học trường Trường Lê Quý Đôn với tư thế của một đứa con nhà nghèo nhưng luôn thấy tự hào. Tôi học ở đây suổt năm năm. Mỗi cuối năm, mẹ được mời dự lễ phát thưởng. Anh tôi luôn đứng chờ ngoài sân trường để cùng mẹ mang giúp phần thưởng cho tôi vì tôi bao giờ cũng có hai phần thưởng: Phần thưởng Danh dự về Học tập và phần thường Xuất sắc về Hạnh kiểm.
Để có được kết quả như thế, tôi cũng đã bị những trận đòn khủng khiếp. Nhà nghèo, xé vở là có tội nhưng tính tôi lại quá sạch sẽ. Vở bẩn là không chịu được mà cách tẩy của trẻ con ngày xưa lại quá đơn giản: lấy ngón tay thấm nước miếng chà lên chỗ bẩn cho mờ đi, chẳng may giấy bị rách, xé đâu đó trong vở một miếng quẹt hồ dán cho kín lại, hoặc là xé tờ có chỗ bẩn đi rồi chép lại. Ngày xưa nghèo, không có vở nhiều như học sinh bây giờ đâu! Mà mỗi lần đi học về, mẹ đều kiểm tra vở, chỗ bị nghi ngờ sẽ được phát hiện ngay. Vở đã được đánh số trang thì tránh đường nào? Chỗ bị che lại được mẹ đem ra soi dưới nắng. Hết đường chối chạy! Phải ăn đòn thôi. Và mẹ đã đánh tôi. Kiểu đánh của mẹ lạ lắm! Mẹ bắt tôi chụm các đầu ngón tay lại, mẹ đánh vào đó cho chừa tội tẩy chữ và xé vở . Đau thấu tim và chỉ biết khóc. Chịu đựng và phải sửa cho bằng được. Chỉ có cẩn thận và cẩn thận mới khôngbị ăn đòn.
Còn ở trường, bọn bạn, đâu phải đứa nào cũng tốt, nhất là con bọn nhà giàu và có quyền thế, chúng luôn bắt nạt trẻ nhà nghèo như tôi. Chúng đánh tôi khi tôi không cho chúng xem bài kiểm tra. Chúng dùng bánh kẹo gạ dán thủ công. Không được, chúng sẽ xử tôi bằng cách kéo nhau đi thật đông để đẩy tôi vào hàng rào nhà thương (bệnh viện) của mấy bà xơ cho té ngã vào đó rách tay chảy máu. Bọn chúng còn cả gan đến tận nhà đặt điều méc mẹ tôi nào là bị cô đánh vì không thuộc bài,… để khi vừa về đến nhà, tôi bị đánh là tụ tập chúng vỗ tay reo hò... Biết chuyện, mẹ tôi đã chẳng để yên và đã đến gặp ông hiệu trưởng. Mẹ tôi, dù quần áo rách vá, ông vẫn niềm nở mời tiếp đón vào văn phòng để nghe trình bày sự việc. Khi mọi việc sáng tỏ, ông giải quyết thế nào mà chẳng một đứa nào dám dụng đến tôi.
Nhưng… cuối năm lớp Nhất (lớp 5 bây giờ), tôi đi nhận phần thưởng. Lúc về, mẹ đi nhanh về trước để kịp bán hàng với ngoại để anh em tôi đi từ từ. Nhưng phần thưởng nhiều, nặng quá, anh cố chạy về cho nhanh, để còn quay lại bưng cho tôi. Đang khệ nệ với gói phần thưởng trên tay thì thằng Khuê, con ông chủ lò bún ở đường Hoàng Diệu, xộc đến: “Học giỏi nè! Học giỏi nè! Cho mi chết!” Mọi thứ rơi xuống... Nhặt lại sách vở, đồ chơi nhưng bức tượng thạch cao hình một cô bé ôm quyển sách trước ngực vỡ tan. Tôi khóc còn nó chạy mất!
Anh tôi quay lại... nhặt hết rồi dẫn em về. Đám mảnh vỡ cứ đem ra sắp đi sắp lại cho em vẫn cứ thiếu, bởi những chỗ thiếu ấy đã vỡ vụn thành bột... Bà ngoại thì dỗ dành: “Bán hàng có tiền, bà sẽ mua cho con bức tượng màu đẹp hơn!” Mẹ về, chỉ có tiếng thở dài. Còn chị và em gái lặng im. Tôi đâu để yên như thế! Còn anh tôi chắc chắn sẽ trả thù cho tôi. Nhưng tôi đã đề nghị: “Anh Sinh! Dẫn em qua nhà ông Lùn bán bún! Em phải biểu ông ấy dạy lại thằng Khuê mới được.”
Hai anh em tôi đã lén mẹ đi. Con nít thì méc chuyện thôi nhưng đến nhà ông Lùn, tới trước mặt ông, tôi khoanh tay thật lễ phép: “Thưa ông! Nếu con làm vỡ đồ chơi của con ông thì ông có bắt đền không? Ông có đánh con không?”. Ông ta đã trả lời: “Có!” Tôi nói lại: “Vậy thì ông đánh thằng Khuê đi! Con nhà giàu mà học dốt. Hắn ganh và đã xô đổ phần thưởng làm bể bức tượng của con. Ông dạy nó đi!” Rồi tôi chào ông và nói anh tôi dẫn về. Trên đường, anh tôi nói: “Anh định chủ nhật, nói mấy đứa trong xóm mình rủ thằng đó qua chùa Phổ Đà chơi, sử nó leo cây sứ, bắt kiến lửa bỏ lên cho hắn bị cắn một trận đã đời nhưng thôi không làm nữa”.
1 giờ…, 25/6/2010
Nguyễn Tuyết
(Còn tiếp)
Nguyễn Thị Tuyết @ 18:34 12/07/2010
Số lượt xem: 320
Phạm Hữu Chỉnh @ 14:20 20/07/2010
Số lượt xem: 1474
- Sức Mạnh Của Lòng Biết Ơn (18/07/10)
- Chuyện đàn bà (13/07/10)
- CHUYỆN ĐỜI TÔI (2) (06/07/10)
- CHUYỆN ĐỜI TÔI (23/06/10)
- Sự khác nhau của người thành công và người thất bại (16/06/10)



Các ý kiến mới nhất